CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáo

Sắc màu tuổi thơ

No Picture

Hè phố vui đón trung thu

Bọn trẻ nhóm họp vui từ nhà ra

Gia đình bố mẹ ông bà

Đều dành quà tặng vui là biết bao

Một lần về thăm quê Tổ

No PictureCon vẫn nhớ, hơn một năm trước, lần đầu tiên con tìm hiểu về Tổ sư. Nhìn di ảnh Người, con thật ấn tượng với nét ưu tư, trầm mặc. Đọc những dòng sử liệu về Người, con hiểu được chí xuất trần, quyết tâm dấn thân trên con đường hoằng dương chánh pháp.

Thương nhớ Mẹ

No PictureTrong tập thơ thương nhớ Mẹ này… để nói lên với tiếng lòng của tình Mẫu Tử, là ân nghĩa thiêng liêng cao cả nhất. Nên chỉ lối văn diễn tả ra, mới vừa nghe qua, dường như có rất nhiều tình cảm theo thể thường. Nhưng thiện ý của tác giả là mượn hoàn cảnh của mình để khuyên răn người. 

Vu Lan nhớ ngoại

No PictureNgoại tôi! Những tháng ngày không quên trên con đường làng nhỏ, đêm đêm về bắt đom đóm bỏ vào chai làm đèn, những lần lặn hụp chơi đùa dưới sông làm Ngoại lo sợ la rầy… đã tạo thành nhịp khúc của thời gian về công ơn nuôi dưỡng của Ngoại đối với đàn cháu còn bé nhỏ.

Khái quát về quan điểm hiếu đạo của Phật giáo

No PictureTrải qua mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc, tinh thần “hiếu đạo” vẫn luôn được mọi người công nhận là một mỹ đức truyền thống chí cao vô thượng.Đến khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc,đã bị giới học giả Nho – Đạo công kích...

Thầy tôi

No Picture

Thầy ban ánh sáng từ bi

Giúp cho nhân loại thoát ly não phiền

Thầy là ngọn đuốc thiêng liêng

Rước đưa đệ tử đến miền hoa quang.

Nhặt mưa làm nước mắt

No PictureBố của con! Trời lại mưa Bố ạ. Và con lại nhớ đến câu nói của Bố năm nào khi con bước vào căn nhà với thân hình ướt sũng. Bố nhìn con lắc đầu với nụ cười một nửa: “Con lại lang thang nhặt mưa làm nước mắt và trả nước mắt cho mưa ư con gái?” Chỉ có Bố là hiểu con, và Bố nói cũng chỉ có con hiểu Bố.

Vì con là con của Bố!

No PictureTrưa! Một buổi trưa Sài Gòn úa màu nắng. Nhạt nhòa, vụn vỡ và dần tắt hẳn. Từng đám mây đen lùng bùng nhập vào nhau hằn học. Mưa! Lưa thưa. Lớt phớt. Và có gì đó xốn xao, não lòng trong tôi, khi ngắm nhìn và trầm mình thật lâu dưới cơn mưa ấy. Chúng đã kéo tôi về với những kỷ niệm không tên ngày xưa, để rồi đôi môi mấp máy một tiếng “Bố” từ lúc nào không hay biết.

Ký ức Vu Lan

No Picture

 Mẹ hỡi!  Nhớ Vu Lan năm nào,  

Nhìn quanh lũy tre xanh, nhìn lên cây đại thọ,

 Chim trên cành vẫn ca hát líu lo,  

Gợi cho con bao niềm thương nỗi nhớ.

Vu Lan thắng hội

No Picture

Xưa tiền nhân phát triển lương điền,

Cây từ nẩy nở cỏ quý đua tranh,

Hương ngào ngạt ủ trời hạnh phúc,

Nay hậu thế am tường Bảo Sở.

Chuyên mục phụ