CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật pháp & Tuổi trẻ

Nhà vua ban thưởng

No PictureTrách nhiệm của thầy thuốc là cứu giúp người bệnh hoạn thương tật, nhưng mà dám nói lời thẳng như vị thầy thuốc trong truyện ít như sao buổi sớm. Vị thầy thuốc nghèo thẳng thắn nói ra nguyên nhân bệnh tình của nhà vua, và kê toa hốt thuốc trị lành cơn bệnh.

Thợ mộc và hoạ sĩ

No PictureThợ mộc nghe danh hoạ sĩ, muốn cùng anh so tài cao thấp, cho người đi mời hoạ sĩ đến nhà làm khách. Hoạ sĩ cũng sớm biết danh tiếng anh thợ mộc, cũng muốn so tài từ lâu nên hớn hở nhận lời.

Công phu.....

No PictureNói chung lực cản lớn nhất của người thực hành phát triển công phu là bản năng si mê, lười biếng, ham ăn, thích ngủ…Nếu ta chìu theo nó thì ta tập nhiễm thói quen trây lười, thể xác nặng nề (do ăn ngủ nhiều), tâm trí thì bạc nhược u mê....

Tôi xuất gia

No PictureSau buổi lễ mọi người ra về, họ đã đi xa còn tôi một mình đứng đó, bỗng một lần gió nhẹ khẽ qua và hôn lên cái đầu trọc của tôi, cả tâm hồn tôi thoải mái và an lạc, một cảm giác mà từ trước tới giờ lần đầu tiên tôi có được!

Cái khó của người xuất gia

No PictureViệc khó nhất của chúng ta là chọn được cho mình một môi trường, một vị thầy sáng và một Tăng thân có chung lý tưởng, đồng hướng đến đời sống phạm hạnh. Môi trường thích hợp cho người xuất gia không phải là rừng núi thiên nhiên đẹp đẽ, hay đầy đủ tiện nghi vật chất...

Thầy và trò

No PictureThầy và trò, một sợi dây vô hình nhưng họ đã tìm gặp nhau, trong truyền thống truyền thừa, trong giáo lý tự độ - độ tha, họ đã làm rúng động không ít những trái tim khát khao và ngưỡng cầu giáo pháp, chân lý của sự giác ngộ tối thượng.

Đừng nhìn một mặt

No PictureTrước khi suy xét về một vấn đề gì thì ta phải thấy xem coi duyên khởi của sự việc bắt đầu từ đâu và phải xem ở nhiều hướng khác nhau. Đừng có nghe, thấy một sự việc mà ta lại đi kết luận ngay, chính mắt ta thấy chính tai ta nghe mà còn chưa chính xác nói chi là nghe người khác nói.  

Vượt qua nỗi đau

No PictureTừ những đau khổ chính bản thân trải nghiệm và sự trăn trở về bản chất thật sự của thế gian, con bỗng giật mình nhận ra rằng lẽ đời quả thật vô thường, có rồi lại mất như giọt sương mai lụi tàn trước ánh sáng bình minh, rồi vỡ tan theo định luật tất yếu của cuộc đời.

Sư ơi! Con đã hiểu

No PictureSau cuộc trò chuyện, Sư nói lời tạm biệt, và lặng lẽ âm thầm tiến về phía núi, cho đến khi khuất bóng. Nhìn Sư, Hùng dường như chợt tỉnh một điều gì đó trong tâm hồn mình, mà đã lâu lắm rồi Hùng đã lãng quên.

Cánh hoa ven đường

No PictureTuy chúng chỉ sớm nở tối tàn với một đời sống ngắn ngủi và mong manh nhưng vẫn tươi vui, khoe sắc dâng tặng cho thiên nhiên nét đẹp thanh thoát, giản đơn của mình dù cho sự cao đẹp ấy chỉ tồn tại trong một vài ngày đi nữa.

Chuyên mục phụ