Văn học - Nghệ thuật Phật giáo
Như thế qua đi
- Hạnh Thường
- | Thứ Sáu, 16:55 30-11-2012
- | Lượt xem: 4284
Trả em về cho diện mục bản lai Cho hư không hiển mình trong là cỏ, Cho nụ cười hồn nhiên bỏ ngỏ Như nhiên như tự bao giờ.
Thi hóa Chơn Lý "Tánh Thủy"
- NS. Minh Liên
- | Thứ Sáu, 16:31 30-11-2012
- | Lượt xem: 3371
Khổng Phu Tử, đại trượng phu, Chí người quân tử cửu châu là nhà. Lập nên nghiệp lớn cao xa, Như mây như nước hiệp hòa trôi bay.
Thất tình đa đoan
- Lâm Tường
- | Thứ Sáu, 16:18 30-11-2012
- | Lượt xem: 3843
Nắng còn lưu luyến bến sông Thả buông nỗi khổ theo dòng ghét thương Cánh cò lãng đãng tình vương Ái giăng mây phủ nẻo đường muốn che.
Một chút nghĩ suy
- Huệ Lạc
- | Thứ Sáu, 16:10 30-11-2012
- | Lượt xem: 4459
Tôi và em khác nào như chiếc lá Lá úa vàng theo nhịp thở thời gian Lá vô tình, lá cũng đến rồi đi Đến từ đâu mà chết tại nơi này?
Suối nguồn yêu thương
- Minh Liên
- | Thứ Sáu, 12:35 30-11-2012
- | Lượt xem: 4410
Cứ mỗi năm, đến mùa thu tháng bảy, lá vàng bay trong gió, lòng tôi chợt dâng lên một niềm cảm xúc vô biên khi nghĩ về hai đấng sinh thành – người đã tạo hình hài và nuôi duỡng cho tôi khôn lớn nên người. Cha và mẹ là hai đấng thiêng liêng cao cả, mà cả cuộc đời nầy, dù ta có đi đâu, có tiếp cận bao người, cũng không sao tìm thấy ai bằng cha và mẹ. Tại sao thế?
Tình cha cao cả
- TK. Minh Điệp
- | Thứ Sáu, 06:46 30-11-2012
- | Lượt xem: 7118
Trong các kinh sách nói về công ơn cha mẹ, công ơn của mẹ được nói đến nhiều hơn cả. Bởi mẹ là người sinh ra và cho con sự sống đầu tiên bằng nguồn sữa của mình, cho con tình thương êm đềm và dịu ngọt. Có lẽ vì thế mà các triết gia hay thi nhân thường cảm tác về mẹ nhiều hơn cha.
Trái tim người mẹ
- Chơn Hạnh Phúc
- | Thứ Sáu, 06:42 30-11-2012
- | Lượt xem: 4131
Cha mất sớm sống cùng với Mẹ, Chàng dưỡng nuôi hiếu đễ thuận hòa, Mỗi ngày đốn củi rừng xa, Đổi cơm đổi áo Mẹ già ấm thân.
Ân nghĩa mẹ
- Liên Hòa
- | Thứ Sáu, 06:03 30-11-2012
- | Lượt xem: 9166
Chỉ cần gọi lên tiếng Mẹ, chúng ta đã nghe dâng lên niềm cảm xúc vô biên và lòng kính thương vô hạn. “Mẹ” là tiếng nói đầu tiên khi âm môi con bật ra tiếng gọi đầu đời, và mãi mãi trong suốt cuộc đời, mỗi vui buồn, vinh nhục, thành công hay thất bại, ta liền nghĩ đến Mẹ và môi vẫn thầm gọi hai tiếng “Mẹ ơi”.
Chuyên mục phụ
-
Thi hóa
- Số bài viết:
- 66
-
Thơ
- Số bài viết:
- 500
-
Tùy bút
- Số bài viết:
- 49
-
Xuân Di Lặc
- Số bài viết:
- 200
-
Vu Lan
- Số bài viết:
- 340
-
Truyện
- Số bài viết:
- 31
-
Kệ khuyến tu
- Số bài viết:
- 15
-
Nghiên cứu văn học
- Số bài viết:
- 23
-
Nói lời tri ân
- Số bài viết:
- 33