CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Niềm đau

No Picture

Nghi ngút bàn thờ toả khói hương

Tình thâm cách biệt đã hai đường

Sầu dâng ngập cảnh dòng thương trỗi

Nhớ chảy đầy hồn giọt tủi vương



Đức từ lan tỏa

No Picture

Ân Sư khuất dạng kể từ đây

Nhớ lại năm xưa bóng dáng Thầy,

Đỉnh đạt, uy nghi gìn giới hạnh,

Đạo tràng thiết lập bắt tay xây.



Quê Ngoại

No Picture

Dẫu đi xa mấy quan hà

Con đừng quên nhé quê nhà ngày thơ

Gởi lại em những ước mơ

Của thời ngây dại bên bờ sông xanh



Ngày Ba đi

No Picture

Đêm ấy nhà mình im lặng lắm

Ai cũng bình yên thả giấc nồng

Có hay đâu ba gồng mình trở giấc

Đầu quay ra, mặt hướng vào trong.



Đường Mẹ đi

No Picture

Thanh nhàn Tịnh Độ ấy quê hương

Mẹ đã từ lâu chọn sẵn đường

Ngũ giới thường gìn rời nghiệp buộc

Nhất thừa nguyện đến xả tình vương



Vu Lan

No Picture

Công cha nghĩa mẹ tuyệt vời

Làm người ai nỡ để vơi ơn này

Vu Lan tháng bảy về đây

Cho ta ôn lại ơn dày mẹ cha



Tình Mẹ

No Picture

Thương cò lặn lội giữa trời

Gian truân bươn chải cả đời nuôi con

Ngọt ngào tim sắt lòng son

Khăng khăng bền chí giữ tròn chữ yêu.



Nhân hạnh của Cha

No Picture

Trầm ngâm, phong lẫm, bao dung,

Thương hơn tấc dạ, vẫy vùng tâm can,

Ngược xuôi nước mắt nên hàng…,

Sâu trong tâm khảm, mênh mang sóng cồn.



Hoài vọng thâm ân

No Picture

Đêm đêm nhìn ánh trăng vàng

Còn in bóng mẹ ngút ngàn nhớ thương.

Trong tình của mẹ là bài thơ bất diệt

Không ngôn ngữ nào nói hết được mẹ ơi!



...Những khoảng không...

No Picture

Có những khoảng không là phép lạ,

Rỗng lặng mênh mông pháp giới hiện sinh.

Tự tánh không hoa ôm lấy hữu vô tình,

Khoảng không ấy, ai người đồng hoà cảm!