CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Bất chợt

No Picture

Ta không dám trách, thời gian sao quá vội

Tiễn xuân đi, dăm ngày tháng lại đón xuân

Ta trách ta, sao mãi lê bước bâng khuâng

Ngoảnh đầu lại, thấy đời qua quá nửa.



Đức quy y

No Picture

Nương về tam bảo là hơn

Tập theo hạnh Phật mãn phần tâm chơn

Ai người thấy rõ nguồn chơn

Quay về nương Phật tai ương không còn.



Trên đường tiến tu

No Picture

Đường vạn nẻo ngày dài ta tiến bước,

Đi khắp nơi nguyện hoằng hóa độ tha,

Cả năm châu bốn biển thảy là nhà,

Dù chướng ngại phong trần ta dũng tiến.



Vu vơ

No Picture

Rồi chiều ấy em đi đi mãi

Bao lá vàng đếm bước chân em

Chùm phượng xưa không còn đỏ bên thềm

Ve lặng tiếng dẫu nắng hè oi ả



Nếu là....!

No Picture

Nếu là người, xin là trò nhỏ

Thắp trong lòng ngọn lửa tình thương

Sưởi ấm đêm đông giá lạnh trường

Ta nhận thấy ấm tình người muôn thuở



Rẽ lối rêu phong

No Picture

Rẽ lối rêu phong

Con tìm lại dấu chân

Phiến đá nhẵn, Thì thầm kể:

Một thuở cha hiền ấp ủ con thơ



Niệm Phật

No Picture

Niệm Phật thật quí thay

Mở bày những điều hay

Nếu tâm ai vắng lặng

Cho hay! Phật là đây…!



Thoáng hiện

No Picture

Trời bao la- Đất bao la

Hạc kia còn dấu?

Chăng là trời mây!



Đò xưa

No Picture

Đò xưa, qua bao tháng năm

Có người viễn xứ tri âm bao ngày

Bền lòng, nhẫn chịu ai hay

Đưa người viễn xứ về xây thanh bình



Một ngày

No Picture

Một ngày ta ra đi,

Vui cùng đời cát bụi,

Bên loài rêu muôn tuổi,

Ngắm cuộc người phù du.