CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tùy bút



Bồ đề nhí

No Picture

Như thường lệ, sau giờ điểm tâm sáng, tiểu Ngọc đều ra khoảng sân rộng trước đài Quan Âm đọc truyện tranh Phật giáo. Ngọc chọn một chỗ lý tưởng cho mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống với tư thế hoa sen, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm rãi, 3 lần trước khi bắt đầu đọc sách.



Bên dòng tâm thức

No Picture

Nhắm mắt lại hít thật sâu chợt nghe lòng bình yên đến lạ. Đã từ lâu ta quên đi sự tồn tại mầu nhiệm của hơi thở, quên đi sự hiện hữu của thân mình giữa cõi đời nhiều mối duyên ràng buộc này. Trong vòng lẩn quẩn ấy, chúng ta đã trôi lăn, lặn hụp nơi trần gian cát bụi. Bước giữa nghìn trùng, thở trong vọng niệm. Mặc sức thả trôi mình theo tám ngọn gió đời để rồi bị cuốn phăng vào biển thức mênh mông.



Phật giáo trong tôi

No PicturePhật giáo đã đi vào trong tâm thức của người Việt Nam, đặc biệt là những người sống ở nơi thôn quê dân dã, nơi mà những tiện nghi vật chất văn minh chưa xâm chiếm. Tâm hồn họ luôn hướng về sự tĩnh lặng an nhiên.



Vô ngôn

No PictureKhi hoàng hôn buông xuống, sự yên lặng dần ngự trị, Niết bàn đường Pháp viện Minh Đăng Quang giờ đây không gian trở nên tĩnh lặng, sau những ngày bận rộn cho Hội thảo quốc tế SSEARS lần thứ 7, bóng huỳnh y của những vị tu sĩ cùng ngồi lại bên nhau trong không gian tĩnh lặng tại khu triển lãm văn hoá.



Lời trăn trối của tỷ phú trên giường bệnh khiến ai cũng phải suy ngẫm

No PictureCông danh lợi lộc chẳng dài lâu, đời người chỉ thoáng qua như mây khói. Vì vậy, hãy tận dụng những năm tháng đời người ngắn ngủi để sống sao cho có ý nghĩa, sống sao cho có ích, đừng để đến khi sắp cận kề cái chết, mới nhận ra ý nghĩa của đời người.



Điều không mất

No PictureCon người có nhiều thứ để mất, có người mất tài sản, có người mất danh dự, có người mất niềm tin, có người mất hạnh phúc của cuộc đời mình… Trong tất cả những sự mất mác đó, đôi khi con người chúng ta có thể vượt qua những mất mác đau thương bằng những hành động dũng cảm.....



Như một dòng sông

No PictureBuổi sáng có đi qua, trưa có về nắng gắt, đêm có dịu dàng như bàn tay ve vuốt cõi tâm, nhưng người lữ khách trên cuộc hành trình đi và đến rồi cánh sen hồng chợt nở giữa bao sóng gió, giữa bụi trần vinh nhục, giữa lửa lòng tịnh diệu, có phải đó là dòng sông một thời ta đã tắm mình trong cuộc nhân sinh.



Tôi là ai......?

No PictureCó lẽ vì thế mà cứ thấy hoang mang. Có lẽ vì thế mà cứ thấy mình lạc lõng, bơ vơ giữa muôn vạn người. Có lẽ vì thế mà cứ lang thang, cứ cuống cuồng tìm kiếm, được và mất, nhiều khi cũng chẳng thể phân minh.Tôi là ai? Không thể biết! Thôi thì cứ đi, cứ kiếm tìm thế thôi. Một lúc nào đó tâm thôi vọng tưởng, biết đâu lại tìm ra nơi bắt đầu và kết thúc…



"Đường đời - đường đạo còn dài"

No PictureTôi ngồi bên cạnh và kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời về những gì mình đã làm và tu tập. Cô cũng chỉ cười và bảo: "Đường đời, đường đạo còn dài lắm Sư ạ! Cứ bình tĩnh mà bước đi". Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô và cười, cô cũng cười đáp lại một nụ cười với đầy nếp nhăn trên mặt. Cô bảo: "Mì nở hết rồi! Ăn đi sư kẻo nguội".



Người "bạn" già

No PictureTrong cuộc sống, khi chúng ta biết tôn trọng những điều tưởng như bình thường, giản dị cũng là lúc ta tự tạo cơ hội cho mình tiếp cận và trải nghiệm những điều tốt đẹp bất ngờ.