CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu Lan



Tâm tư về chữ "Hiếu"

No Picture

Mùa Vu Lan bây giờ ai cũng biết rõ, bởi rất phổ biến, không chỉ hướng tâm đến cha mẹ, mà còn là Tứ trọng ân, không những với người thân mà với những người không thân. Nói rộng ra nhớ ơn tất cả chúng sanh, hay là mùa nhớ ơn báo ơn trong muôn một.



Có khi tôi lén Phật tìm về quá khứ…

No Picture

Tôi thì chưa tu được gì với cái anh nhi hạnh ấy. Nhưng, tôi so tuổi thơ tôi với hiện tại để làm một phép so sánh. Để thấy mình đã thay đổi như thế nào. Để thấu rõ hơn những nguyên nhân gì, những điều kiện nào đã làm bản thân đánh mất cái sự hồn nhiên trẻ thơ đó.



Khúc hát mười năm

No Picture

Mười năm ấp ủ tình thâm

Mười năm mật ngọt hương trầm ướp thơ

Mười năm mẹ hát ầu ơ…

Con ơi, con hỡi, bơ vơ kiếp sầu!



Tô bánh canh của mẹ

No Picture

Bên ngoài, mưa từ tối qua vẫn rả rích chưa dứt, nước từ mái hiên đổ xuống giọt ngắn giọt dài. Câu trả lời của em tập sự khiến lòng tôi bâng khuâng nhớ về những ngày mưa thuở nhỏ. Cái thời còn bên mẹ, hễ trời mưa dầm là có tô bánh canh nóng mẹ nấu, làm ấm lòng con trẻ những ngày mưa.



Vu Lan hiếu hạnh

No Picture

Vu Lan về con nhớ mẹ thương cha

Cài trước ngực bông hồng vàng báo hiếu

Xa vời vợi luôn mong Người thấu hiểu

Lệ nhạt nhòa đau quặn thắt nơi tim.



Vu Lan nhớ đấng sanh thành

No Picture

ĐI vạn nơi tìm manh áo ngọt lành

KHẮP phố thị vẫn về nhanh cùng trẻ

THẾ dẫu khó nhưng bao la tình mẹ

GIAN nhà nghèo vất vả thảy vì con



Chiếc xe đạp của Ba

No Picture

Tuổi thơ của con gắn liền với những ký ức bên cạnh chiếc xe đạp cũ của Ba. Trong lòng con Ba luôn là người vĩ đại nhất.



Mẹ

No Picture

Mẹ là vạt nắng bên trời

Cho con sưởi ấm một đời rong rêu

Mẹ là bến vắng sông chiều

Cho con lặng ngắm tin yêu cuộc đời



Mẹ của con

No Picture

Đường về chỉ cách con sông

Mà con cứ để Mẹ trông đợi chờ

Xưa còn bé dại ngây thơ

Luôn cùng với Mẹ chẳng giờ lìa xa



Vì mẹ là mẹ của con

No Picture

Ba mất sớm khi con mới vừa thôi nôi. Nghe mẹ kể lại, lúc ấy, mẹ hụt hẫng lắm. Nhưng dù có mềm yếu cỡ nào thì mẹ vẫn buộc lòng phải mạnh mẽ, vững chí để lo cho gia đình, cho con ăn học nên người. Mẹ nghĩ, ba đã giao trọng trách này cho mẹ khi qua đời, thì làm sao mẹ bỏ bê được.