CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáo



Bến đời

No Picture

Thu tĩnh lặng nhẹ nhàng hơi thở

Lá thương cành chẳng nỡ lìa xa

Dải mây níu cảnh chiều tà

Nghiêng mành liễu rủ hằng nga vén mùng



Người Mẹ

No Picture

Thức nhiều chăm việc đêm thâu

Thân gầy tóc rụng bạc màu trần gian

Nếp nhăn hằn vết thành đàng

Trông con ngoan ngoãn mẹ hàng ngày mong



Vu lan với Mẹ hiền

No Picture

Thế là mùa Vu lan nữa sắp qua

Con mừng thấy Mẹ cũng đà chín chục

Yêu quá đỗi bao lần con cầu chúc

Mẹ của mình được hưởng phúc dài lâu



Mẹ

No Picture

Cách nhiều năm con hiểu biết bao điều

Mang thai khó, dưỡng dục càng gánh nặng

Khi còn nhỏ nghịch vui thì phải mắng

Lớn khôn rồi cũng thao thức từng canh



Vu lan nhớ nghĩa Mẹ Cha

No Picture

Thương nhiều Cha Mẹ yêu ơi

Vì con gánh chịu một đời gian nan

Đớn đau cực khổ muôn vàn

Chỉ cần trẻ được bình an đủ đầy



Ơn nghĩa sinh thành

No Picture

Vẳng tiếng ru ngon giấc ngủ say nồng

Bên cánh võng có vườn bông tươi mát

Gia đầm ấm hương sen thơm ngào ngạt

Bởi tâm Người rộng bát ngát mênh mông



Phật của con

No Picture

Mùa tháng bảy tiết vu lan lại đến

Lòng bùi ngùi nhớ về bến yêu thương

Vượt gian lao nguyện dẫn lối chỉ đường

Nay phương trưởng nhờ nương chân thiện mỹ



Mẹ

No Picture

Một đời tần tảo vì con

Sinh năm đẻ bảy vuông tròn mẹ ơi

Ơn sâu nghĩa nặng biển trời

Ân tình như nước đầy cơi tháng ngày



Nhớ thương về Mẹ

No Picture

Mẹ về cõi tịnh xa mờ

Nhớ thương thương nhớ dòng thơ mãi còn

Cuộc đời vất vả vì con

Bể dâu chìm nổi héo mòn xác thân

Thời gian chẳng dễ phân trần

Vu Lan báo hiếu trời xuân đến rồi



Bất hiếu tử

No Picture

Con ngồi nhớ Mẹ mà đau

Bởi lòng hối hận lệ sầu mãi rơi

Bơ vơ lạc lõng bên đời

Lang thang như kẻ không nơi tìm về

Sợ rằng đối diện chốn quê

Bóng hình của Mẹ cận kề hôm nao

Để cùng với những ngọt ngào

Yêu thương trỗi dậy n

Chuyên mục phụ