CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ

Lữ khách 2

No Picture

Vòng sanh diệt, diệt sanh từ vạn cổ,

Tình - Vô tình, thế thế mãi vần xoay,

Thế nhân sầu, thương nhớ dễ khôn khuây,

Hãy mặc thuận trôi theo Tự Nhiên Pháp.

Xuất gia 1

No Picture

Xuất gia để hết não phiền

Xuất gia để trụ cửa thiền trau tâm

Xuất gia tam giới cao thâm

Xuất gia vượt khỏi mê lầm trầm luân

Bóng tâm

No Picture

Biếc hồng là sắc hoa yêu,

Cớ sao mắt ấy ấm chiều trời xuân.

Trách chăng đôi mắt lạnh lùng?

Mãi theo huyễn cảnh quên vùng Chân Tâm!

Cho đời

No Picture

Có những vần thơ vút lên tận trời xanh

Đưa hồn người vào mông lung, ảo tưởng

Có những vần thơ dịu dàng như làn gió thoảng

Thổi bồng bềnh mái tóc lẫn hương xưa  

Giận

No Picture

Đời phù du sớm tối bỗng qua nhanh

Buồn vui đến quẩn quanh dòng cô quạnh

Em đã biết phải nương về tự tánh

Giận làm chi cho mây bạt, gió rung cành.

Giữ mãi nụ cười

No Picture

Cuộc sống thế nhân nhiều khổ đau

Nên cần thông cảm hiểu cho nhau

Nụ cười luôn mỉm trên gương mặt

Chia sẻ tình người có trước sau.

Lữ khách 1

No Picture

Tâm ta chừ quán trọ,

Buồn vui chợt đến đi,

Ngày đêm con sóng vỗ,

Biển hằng tri bất tri?

Ánh mắt đẹp

No Picture

Ánh mắt nào hiền dịu

Nhìn đời bằng tình thương

Là nhìn sâu thấu hiểu

Thông cảm cuộc đời thường

Kiếp người

No Picture

Kiếp người lận đận mãi không an,

Chất chứa oằn vai nợ thế gian.

Tứ đại vô thường tâm chất nặng,

Sanh thành dưỡng dục nợ đeo mang.

Trăng khuya

No Picture

Hiên sương rọi ánh trăng trong

Buồn vui nửa bóng trà nồng lạnh môi

Phố xa yên ngủ sau đồi

Dường như phương ấy mẹ ngồi chờ ta…