CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sử Hệ phái



Cảm niệm Giác linh cố Hòa thượng Giác Đăng

No PictureThật là đau buồn khi phải viễn ly một bóng Từ bi vừa khuất dạng, để lại Thiền quang bức màn u thảm, làm sót lòng bao người mến thương Ngài – một vị Hòa thượng đã hiến dâng trọn đời cho đạo pháp, phục vụ quần sanh, cùng chư Tôn đức trong hệ phái và giáo đoàn lèo lái con thuyền chánh pháp.



Cảm niệm của môn đồ pháp quyến tại Tịnh xá Ngọc Pháp

No PictureKính bạch Giác linh Hòa thượng, "Ơn thầy rộng lớn bao la Thiên sơn vạn hải khó qua ơn thầy"



Chiều xuân lá rụng

No Picture

Chiều xuân nhạt nắng lá vàng rơi

Mây bạc phiêu linh khắp đất trời

Tiếng gió rì rào bên khóm trúc

Đêm về xa vọng tiếng chuông rơi.



Đèn tâm tĩnh lặng

No Picture

GIÁC       tha xả kỷ lòng bi mẫn

ĐĂNG     sáng đèn tâm vẹt phá mù

VIÊN       chứng chân thân quy Phật cảnh

TỊCH       hồi Cực lạc ngát hương từ.



Điếu văn Tưởng niệm cố Hòa thượng Giác Đăng

No PictureTrước kim quan của Hòa thượng, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, trang nghiêm thanh tịnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, thành kính nghiêng mình tiễn biệt Hòa thượng Cao đăng Phật quốc.



Điếu văn các Tăng Ni sinh du học

No Picture

Trời phương xa,

Con vọng về kính lễ Ân sư.

Bậc thầy hiền,

Tiếp đuốc tuệ, khai ngộ nhân sinh.



Tri ân người khai sáng

No PictureMang ơn, biết ơn và nhớ ơn đó là truyền thống hiếu đạo, là cội nguồn. Đó là nét đẹp truyền thống, văn hoá của người Việt Nam tự bao đời mà ông bà xưa chúng ta vẫn truyền miệng: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người khơi nguồn”.



Nhớ ơn Sư Tổ

No Picture

Ngồi nhìn thấy ngọn tâm đăng

Lòng con nhớ Tổ tài năng phi thường

Sanh nhằm lúc nhiễu nhương giặc giã

Tu vào thời vàng đá chiến tranh



Ánh sáng liên hoa

No Picture

Gần sáu mươi năm Người cách xa,

Không gian hữu hạn cõi ta bà,

Nào đâu ngăn cách niềm thương kính,

Diệu pháp âm ba vẫn thiết tha. 



Còn lại những bài pháp

No PictureCó những vị Tôn túc khi họ đã vĩnh viễn ra đi, ta mới nhận ra mình đã mất một cái gì thật quý giá. Bởi ngày thường, những người ấy vẫn sống lặng lẽ, thậm chí khuất lấp đâu đó giữa dòng đời.

Chuyên mục phụ