CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Khất Sĩ và khúc hát Lăng Nghiêm

No Picture

Ta hát vào gió núi

Khúc Lăng Nghiêm giữa cát bụi hồng trần

Kiến nguyệt phù vân

Nhận lầm chân tâm là bóng trăng dước nước



Điệp Thố tâm tình

No Picture

Chợt bướm vàng lên tiếng

"Bạn thỏ nghĩ ngợi gì

Sống với chính mình đi

Bạn sẽ vui lên đấy".



Kiếm tìm

No Picture

Bao năm dong ruổi khắp miền

Tâm về mang cả ưu phiền ghét thương,

Đã xa rồi cảnh nhiễu nhương

Người về lần gót chân thường hôm nao.



Dấu chân xưa

No Picture

Sĩ Đạt Ta bỏ cung vàng điện ngọc,

Lìa vợ hiền con trẻ một lòng đi,

Vào rừng sâu núi thẳm quyết tu trì,

Tóc xanh phủi não phiền từ đây dứt.



Mênh mông lắm!

No Picture

Ngày qua đi, màu thời gian tím nhạt,

Lót đường qua, lớp gấm mỏng rêu phong,

Lục bình trôi giữa sóng gió bềnh bồng,

Mênh mông quá, vô thường cơn biến hoại.



Giá mà....

No Picture

Giá mà nhân thế chẳng “giá mà”,

Hối tiếc nào sinh, ta khổ ta,

Lời Phật nhắc hoài “chỉ một pháp,”

“Chánh niệm” một đời “để bước ra”.



Ẩn nhẫn

No Picture

Ai một lần chưa từng qua đêm tối

Đâu biết rằng ánh sáng chiếu ngàn khơi

Ai một lần chưa chạm dòng sanh diệt

Đâu biết rằng khoảnh khắc hé vô biên



Niềm đau

No Picture

Nghi ngút bàn thờ toả khói hương

Tình thâm cách biệt đã hai đường

Sầu dâng ngập cảnh dòng thương trỗi

Nhớ chảy đầy hồn giọt tủi vương



Đức từ lan tỏa

No Picture

Ân Sư khuất dạng kể từ đây

Nhớ lại năm xưa bóng dáng Thầy,

Đỉnh đạt, uy nghi gìn giới hạnh,

Đạo tràng thiết lập bắt tay xây.



Quê Ngoại

No Picture

Dẫu đi xa mấy quan hà

Con đừng quên nhé quê nhà ngày thơ

Gởi lại em những ước mơ

Của thời ngây dại bên bờ sông xanh