CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáo



Đò xưa

No Picture

Đò xưa, qua bao tháng năm

Có người viễn xứ tri âm bao ngày

Bền lòng, nhẫn chịu ai hay

Đưa người viễn xứ về xây thanh bình



Ý nghĩa chữ hiếu

No PictureChúng ta nên biết rằng, nền tảng đạo đức của con người được xây dựng trên lòng biết ơn và hành động trả ơn. Trong đó, ơn đức của cha mẹ là sâu nặng nhất.



Một ngày

No Picture

Một ngày ta ra đi,

Vui cùng đời cát bụi,

Bên loài rêu muôn tuổi,

Ngắm cuộc người phù du.



Bao la tình Thầy

No PictureNgoài vai trò là bậc đạo sư hướng đạo, Thầy còn kiêm vai hiền mẫu quan tâm từ miếng ăn, giấc ngủ, lo cho từng cuốn tập, cây viết lúc con còn cắp sách đến trường, và nâng đỡ chở che từng bước chân con đi trong cuộc lữ thăng trầm.



Giải dị đoan phá mê tín

No Picture

Vẹt màn hắc ám chúng sanh

Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên.

Đạo mầu hoằng hóa ban truyền,

Phá mê phong tục dựng giềng đạo cao.



Lỗi này đâu phải chỉ riêng em!

No Picture“Lỗi này đâu phải của riêng em” như một lời hối lỗi của bản thân, và nhìn thấy sự việc theo cách nhìn của một người học Phật, tức là nhìn mọi việc dưới góc độ duyên sinh, đa diện, để từ đó mỗi người tự thấy trách nhiệm của mình trong cuộc sống với những đan xen, chồng chéo trong mối quan hệ chằng chịt này.



Chánh Đẳng Chánh Giác phổ thơ

No Picture

CHÁNH chơn là phải thật thà

ĐẲNG GIÁC là tỉnh, biết ra, công bằng

Ai mà suy gẫm thường hằng

Gọi là phát nguyện Niết bàn không trên.



Mười lăm năm hoài niệm

No Picture

Mười lăm năm ra đi

Tôi để quên kỷ niệm

Làn khói chiều lam tím

Phố núi lẫn mù sương



Tượng hạnh Bồ-tát Di Lặc

No Picture

Nụ cười hoan hỷ đạo vàng

Bao dung vô lượng ngập tràn niềm vui

Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi

Bụng to tròn đẹp hưng thời thiền gia  



Chiều thu nhớ Mẹ

No Picture

Có một buổi chiều trời gió lạnh

Con mơ màng ngồi nghĩ chuỗi ngày qua

Thương bà thân bao lúc lệ chan hòa

Lòng chạnh tủi, thiết tha thêm cảm ái

Chuyên mục phụ