CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáo



Chạnh lòng

No PictureMiệng nói, tay em vừa chỉ vào cánh hồng màu trắng trên ngực ra vẻ hãnh diện lắm, vì từ nào tới giờ đây mới là lần đầu tiên em được cài hoa mùa Vu Lan. Tôi nhìn lên ngực áo của em mà chạnh lòng, tôi hỏi em:



Cha tôi

No Picture

Ai đun khói đốt đồng rải ruộng

Để chiều nay chim Vịt kêu chiều

Vạt nắng ráng hoàng hôn tắt muộn

Khói quyện bay Ba đã về trời!



Ngày của gia đình

No PictureAnh chị em chúng tôi, dù đứa ở kề bên hay đứa cách xa nửa vòng trái đất vẫn luôn hướng lòng về với mẹ cha. Vì chúng tôi biết, ngày Vu Lan là ngày của gia đình, ngày của ba, của mẹ và của cả những người con như chúng tôi nữa.



Khất Sĩ và khúc hát Lăng Nghiêm

No Picture

Ta hát vào gió núi

Khúc Lăng Nghiêm giữa cát bụi hồng trần

Kiến nguyệt phù vân

Nhận lầm chân tâm là bóng trăng dước nước



Bên đóa hoa đăng

No PictureSau khi con lắng nghe những điều mà Sư cô đã dạy trong buổi "lễ hoa đăng", lúc đó con nhìn thấy các em nhỏ, các chị đã khóc rất nhiều. Nhưng tại sao con không hề khóc, cho dù xung quanh con lúc đó là những tiếng thút thít tràn ngập căn phòng.  



Điệp Thố tâm tình

No Picture

Chợt bướm vàng lên tiếng

"Bạn thỏ nghĩ ngợi gì

Sống với chính mình đi

Bạn sẽ vui lên đấy".



Cái đánh yêu thương

No PictureMẹ ơi! hay là mẹ cứ đánh con đi, mắng con đi để con trở nên ngoan hơn, để con xứng đáng làm con của bố mẹ. Rồi sẽ đến một ngày không còn ai có thể đánh mắng con nữa, con sẽ bơ vơ giữa cuộc đời.



Kiếm tìm

No Picture

Bao năm dong ruổi khắp miền

Tâm về mang cả ưu phiền ghét thương,

Đã xa rồi cảnh nhiễu nhương

Người về lần gót chân thường hôm nao.



Cảm niệm về Mẹ Cha

No PictureMẹ ơi! Con không muốn cài lên ngực áo bông hoa màu trắng đâu, con không muốn trở thành đứa trẻ mồ côi đâu, dẫu biết rằng không ai có thể thoát được sanh-già-bệnh-chết. Mỗi lúc con thấy Mẹ già hơn, lòng con thổn thức lắm; vì chưa đền đáp được gì cho cha mẹ.



Dấu chân xưa

No Picture

Sĩ Đạt Ta bỏ cung vàng điện ngọc,

Lìa vợ hiền con trẻ một lòng đi,

Vào rừng sâu núi thẳm quyết tu trì,

Tóc xanh phủi não phiền từ đây dứt.

Chuyên mục phụ