Khuyên nhân thế

 

tuketinhtam-A

KHUYÊN NHÂN THẾ

(Khoán thủ)

 

TU hành thành Phật tác Tiên

THÂN tâm thanh tịnh cần chuyên đạo mầu

GIẢI rành nghĩa lý cao sâu

THOÁT ra biển khổ bái chầu Như Lai

THỌ là vâng giữ chẳng sai

TAM tâm phóng khứ thâu lai định thiền

QUY về cảnh Phật-đài liên

TRÌ lòng khăn khắn mối giềng cho xong

NGŨ căn là giặc ở trong

GIỚI luật gìn giữ gắng công trau mình

TỊNH tâm thì tánh phát minh

TAM thừa cửu phẩm tự mình suốt thông

NGHIỆP trần dứt bỏ đừng mong

TRỪ rồi ma chướng thành công phỉ tình

LỤC môn thanh tịnh mới xinh

CĂN lành gặp đạo sửa mình quy y

DIỆT trừ phiền nào sân si

LỤC căn đừng tiếp vật gì mới thanh

TRẦN duyên đừng để phát sanh

HÀNH theo Bát chánh tâm lành huệ khai

LỤC trần là nẻo góc gai

ĐỘ qua kẻo đọa mất rày bổn linh

PHÁT sanh Phật tánh tột xinh

LỤC thông biến hiện giữa mình rất hay

THÔNG minh kiến tánh Như Lai

THOÁT ra tam giới đến đài Liên hoa

VÒNG quanh bái kiến Di Đà

LỤC minh chiếu diệu sáng lòa bốn phương

ĐẠO mầu như ánh triêu dương

TĂNG thêm quả giác phô trương đạo lành

SĨ hiền phổ hóa quần sanh

GIÁC mê khai ngộ ban hành lý chân

NHIÊN Đăng một ngọn sáng bừng

Soi đường dắt khách thoát trần lên tiên.

 

HỒI TÂM TỈNH NGỘ

 

Y vàng phất phới khắp mười phương

Thức tỉnh ai ơi giấc mộng trường!

Bể khổ Ta-bà nơi giả tạm…

Bồng Lai, Cực Lạc thật quê hương

Chơn như bổn tánh trường tồn mãi

Danh sắc tài hoa sự bất thường

Ai sớm kết duyên cùng Chánh pháp

Được về bái Phật ở Tây phương.

 

 

ĐỜI TỰ TẠI

 

Danh lợi làm chi phải bận lòng

Sao bằng thong thả cửa thiền không?

Đèn trăng quạt gió, say mùi đạo…

Chiếu đất màn mây, lánh bụi hồng

Phú quý vinh hoa dường tuyết gá

Công danh gẫm lại tợ sương đong

Ngoài tai chẳng tiếng lời mai mỉa

Trong sạch tự nhiên thoát cõi hồng.