PHẬN BẠC
Hoa nở rồi ra phải rụng tàn
Làm thân con gái nghĩ lầm than
Xuân sang đem đến đời tươi thắm
Hè lại cướp đi giấc mộng vàng!
Tình nghĩa nhất thời nồng với lạnh
Vợ chồng ngắn ngủi hiệp rồi tan!
Bao nhiêu vui sướng bao nhiêu khổ
Hoa nở rồi ra phải rụng tàn!
Thân gái nợ tình lắm khổ đau
Rủi may ví thể hạt mưa rào
Hạt thì rớt xuống vườn hoa đẹp
Hạt lại rơi nhằm phải giếng ao
Vui khổ đôi đàng khôn định trước
Khổ vui rồi cũng lụy về sau
Chi bằng sớm lánh đường ân ái
Cửa Phật từ bi khá bước vào.
Hai tám gái tơ dáng mặn mà
Nhưng rồi vàng võ nét xuân hoa
Xuân sang xinh đẹp coi như phụng
Thu lại bê nghê giống tựa gà
Biển ái hụp trồi nên tóc rối
Sóng tình vùi dập phải dùn da
Tương lai hạnh phúc đâu không thấy
Chỉ thấy chơi vơi giữa ái hà!